Tàng phong – Chương 42


Chương 42

Không khí trong tủ ngày càng trở nên ngột ngạt, thời gian như trôi chậm lại.

Bé mèo trong lòng Vân Từ bắt đầu cựa quậy không yên.

Ngu Tầm đưa tay ra muốn giúp Vân Từ giữ mèo, nhưng lại không dám làm ra tiếng động gì, kết quả là cả hai người và một mèo đều mất thăng bằng, Vân Từ khẽ ngả người về phía trước – gần như suýt lao vào lòng Ngu Tầm.

Tiếng bước chân của hội sinh viên ngày càng đến gần cửa tủ, người dẫn đầu nói: “Phòng các bạn bừa bộn quá, chú ý vệ sinh một chút, các bạn thế này là không được rồi, đợi đến kỳ kiểm tra vệ sinh tháng này, nếu không đạt yêu cầu sẽ bị bắt đi quét dọn tòa nhà học.”

Cậu nam sinh đeo kính kêu than: “… Sao lại có kỳ kiểm tra vệ sinh nữa vậy, đàn anh thông cảm cho bọn em đi.”

Chỉ cách một cánh cửa.

Vân Từ chỉ có thể duy trì tư thế này, ngừng thở.

Tiếng bước chân của hội sinh viên dừng lại trước cửa tủ mấy giây.

Không khí quanh Vân Từ toàn mùi hương trên người Ngu Tầm.

Mũi cậu khẽ cọ qua những sợi tóc của Ngu Tầm, cọ đến ngứa ngáy.

Trong không gian chật hẹp, thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập hỗn loạn của đối phương.

Sau đó tiếng bước chân rời khỏi khu vực tủ, đi về phía ban công: “Được rồi, không còn vấn đề gì nữa, nhớ dọn dẹp vệ sinh. Đi thôi.”

Lúc này Vân Từ mới ôm mèo ngồi thẳng dậy, khi đổi tư thế cậu vô tình tạo ra tiếng động nhỏ, nhưng người bên ngoài không nghe thấy.

Bầu không khí trở nên im ắng.

Như thể cần nói gì đó, nhưng nói gì cũng không phù hợp.

Cho đến khi Ngu Tầm có vẻ hời hợt, cúi mắt nhìn cậu, phá vỡ sự im lặng: “Không sờ, trực tiếp lao vào lòng luôn à.”

“…”

Giọng điệu của Ngu Tầm đầy ẩn ý: “Có thể hiểu được, dù sao tôi cũng khá đẹp trai, trong tình huống này, cậu không kiềm chế được cũng bình thường ——”

“Rầm!” một tiếng.

Vân Từ trực tiếp đá tung cửa tủ.

“Đi thôi, đi thôi,” Mắt kính hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, “May mà không mở tủ kiểm tra, nếu lật tung tủ, tôi sẽ kiện tụi bọn họ xâm phạm quyền riêng tư.”

Phòng 608.

La Tứ Phương nhìn bảng điểm dán trên cửa phòng, thở phào nhẹ nhõm: “Điểm của phòng mình cũng ổn, ngoại trừ cậu chủ Bành dùng một chân đá trượt hai điểm.”

Cậu ta khoanh tay sau lưng, vừa cảm thán xong đã thấy hai anh đại bên kia hành lang ôm mèo về phòng.

Đang định chào hỏi, họ Vân lạnh mặt lướt qua cậu ta.

La Tứ Phương quay sang Ngu Tầm: “Vừa rồi hội sinh viên lại đến phòng 610, các cậu không…” không sao chứ. Cậu ta nói được một nửa thì thấy anh Ngu có vẻ ngoài không hề ngây thơ chút nào đang đỏ tai vì một lý do vô cùng ngây thơ nào đó.

Mặc dù với khuôn mặt của Ngu Tầm, bất kể chỗ nào đỏ lên cũng sẽ mang một hương vị khiến người ta tưởng tượng phong phú. Dạo này tóc hắn lại dài thêm, nhưng không đi cắt. So với khi tóc ngắn, dường như tóc dài hợp với hắn hơn.

Rồi Ngu Tầm nói: “Không sao.”

La Tứ Phương phàn nàn: “Trường học lúc nào cũng hay kiểm tra phòng, phiền chết đi được.”

“Thật ra kiểm tra phòng cũng không tệ,” Ngu Tầm nghiêng đầu vuốt tóc, đổi lập trường nói, “Nhà trường cũng vì an toàn của chúng ta mà thôi, hoạt động này mỗi tuần một lần vẫn còn quá thấp đó.”

… Thấp????

La Tứ Phương thầm nghĩ hắn giấu mèo giấu tới khùng rồi hả.

Cuối tháng Mười Hai.

Sau khi đăng bài trên vòng bạn bè hơn một tuần, một đàn chị năm cuối tỏ ý mình đang thực tập gần đây, tự thuê nhà ở, có thể nhận nuôi.

Đàn chị này nhìn thấy bài đăng của Lưu Tử trên vòng bạn bè, thế nên tối hôm nay, Lưu Tử thuận đường đến phòng 608 ngồi một lúc.

Cậu chàng tóc xoăn bím tóc nhỏ rung đùi, đặt mèo lên bàn chơi, nói: “Trước đây tao có tham gia một câu lạc bộ, đàn chị này là chủ nhiệm trước, người ta rất đáng tin cậy, hai người hẹn thời gian địa điểm giao hàng đi.”

Giao hàng.

Vân Từ chẳng muốn bình luận về cách dùng từ của Lưu Tử.

Hắn ta có thể cân nhắc cùng Lý Ngôn chép tay lại vài bài văn mẫu đạt điểm tối đa.

Lưu Tử: “Mày nhìn tao kiểu gì thế.”

Vân Từ ngồi đối diện hắn ta, thản nhiên nói: “Nhìn kiểu người mù chữ.”

“…”

Lưu Tử muốn nổi nóng, nhưng lại nhịn xuống: “Thôi được rồi, hôm nay nể mặt Ngu Từ Từ, tạm thời hòa bình một ngày.” Cố ý nhấn mạnh chữ Ngu.

Vân Từ không ngờ giữa cậu và Lưu Tử cũng có lúc hòa bình: “Cho tôi số liên lạc đi.”

Lưu Tử run chân: “Gửi cho anh Ngu rồi, mày hỏi cậu ấy.”

Mặc dù chỉ là một số liên lạc.

Nhưng ai nhận được trước sẽ nắm quyền chủ động.

Mặc dù không biết quyền chủ động này để làm gì, nhưng cũng phải nằm trong tay bọn họ.

Lưu Tử tiếp tục run chân, tự cho rằng mình đã thể hiện rất tốt bầu không khí khói thuốc súng bị dập tắt.

Ngu Tầm đang gọi điện thoại ở ban công.

Khi Vân Từ đẩy cửa ban công ra, Ngu Tầm vừa vặn cúp máy.

“Liên lạc rồi,” Hắn cất điện thoại nói, “Tối mai, sáu giờ.”

Vân Từ: “Sáu giờ không có tiết.”

Ngu Tầm: “Được, vậy mai đưa mèo qua.”

“Có lẽ nên mua cái túi đựng mèo,” Hắn nói đưa qua rõ ràng là ám chỉ hai người cùng đi, “hoặc hộp giấy cũng được.”

Vân Từ không muốn bàn bạc với hắn.

Chủ yếu là sau sự kiện tủ quần áo, dường như càng khó đối mặt với người này.

Cậu lẩm bẩm “bạn bình thường” vài tiếng, rồi nói: “Tôi đi một mình cũng được.”

Ngu Tầm dựa vào lan can ban công, thể hiện mình nhất định phải đi: “Cũng nuôi bấy lâu rồi, tôi luyến tiếc, không được à.”

Địa điểm hẹn ở gần cổng đông trường, trước khi hội sinh viên kiểm tra phòng lần tiếp theo, hai người ôm mèo đi giao.

Chủ yếu là Vân Từ ôm mèo, Ngu Tầm xách đồ.

Suốt thời gian Cá Ăn Ăn ở trong phòng, phòng bên cạnh tặng cần câu mèo, phòng đối diện tặng vài hộp đồ hộp, có thể nói là ăn cơm trăm nhà lớn lên, tóm lại trước khi đi mới phát hiện ra nó có kha khá đồ đạc.

Gần sáu giờ, người nhận nuôi gửi vài tin nhắn thoại: “Chị đến cổng rồi.”

Giọng nữ rất dịu dàng: “Chị ở ngay cổng trường đông, mặc áo khoác màu vàng nhạt, dễ nhận ra lắm. Hai em đến chưa?”

Ngu Tầm đã kết bạn với người nhận nuôi.

Ảnh đại diện màu đen trả lời hai chữ: [Đến rồi]

Khi nhìn thấy câu trả lời này, cô gái ngẩng đầu nhìn xung quanh, cô chỉ biết ảnh đại diện màu đen là một nam sinh năm nhất, thế là theo bản năng cô vô thức nhìn những người đi một mình trước cổng.

Nhưng nhìn quanh một hồi, cô không tìm thấy chàng trai nào ôm mèo có đặc điểm như đã mô tả.

Cho đến khi quét mắt thêm vài lần, cô mới nhìn thấy một người ôm một cục bông trắng nho nhỏ, nhưng đi cùng không phải một mà là hai người – hai chàng trai sóng vai đi qua cổng Đông, nổi bật giữa dòng người.

“Chị Lưu phải không ạ?” Chàng trai ôm mèo tiến đến hỏi.

Cô gật đầu: “À, là chị.”

Vân Từ đưa mèo cho cô gái, sau đó giới thiệu những thứ trong tay Ngu Tầm: “Đây là những thứ nó thường dùng, em mang hết sang đây.”

Đàn chị Lưu chỉ tay sang đường đối diện: “Trời lạnh, hay là đi vào quán cà phê ngồi một lát đi, chị vừa gọi mấy ly cà phê, vừa khéo có gì cần dặn dò thì các em cứ nói với chị.”

Vân Từ: “Không cần, phiền chị quá.”

Đàn chị Lưu: “Chị gọi cà phê rồi, không sao đâu.”

Trong quán cà phê.

Mọi người hàn huyên vài câu, sau đó đàn chị Lưu giới thiệu sơ qua về chuyên ngành của mình, rồi lại bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với chuyên ngành của họ: “Luật, điểm chuẩn rất cao. Không tệ.”

Tiếp theo, Vân Từ và Ngu Tầm mỗi người một câu dặn dò mấy chỗ cần chú ý.

Vân Từ: “Phải dẫn nó đi tiêm phòng.”

Ngu Tầm tiếp lời: “Nó còn nhỏ, dạ dày không tốt.”

Vân Từ: “Ban đêm ngủ nhớ giữ ấm.”

Ngu Tầm lại nói thêm: “Bình thường cho nó uống nhiều nước.”

“…”

Vân Từ ôm ly cà phê, càng nói càng thấy cậu và Ngu Tầm giống như hai ông bố già tiễn con đi xa, nên im lặng không nói thêm gì nữa.

Ngu Tầm dường như khá thích kiểu nói chuyện này, sau khi cậu dừng lại thì hỏi: “Sao cậu không nói nữa?”

Vân Từ nhận ra đàn chị Lưu vẫn luôn cười như không cười nhìn bọn họ.

Cậu im lặng: “À, khàn giọng rồi.”

“…”

Đến lúc chia tay, thực sự có chút luyến tiếc.

Vân Từ nhìn đôi mắt ướt sũng của mèo con, không kìm được mà muốn giơ tay xoa đầu nó thêm lần nữa.

Tuy nhiên, không ngờ người bên cạnh cũng có ý định như vậy.

Cậu và Ngu Tầm cùng lúc đưa tay ra, khi cả hai đều chưa kịp phản ứng, hai bàn tay đồng thời đặt lên đầu mèo con – đan xen vào nhau.

Ngay sau đó, Vân Từ đứng phắt dậy.

“Tôi dặn dò xong rồi,” Cậu nói, “Đi thôi.”

Ngu Tầm cũng nhanh chóng đi theo cậu ra ngoài.

Sau khi hai người rời đi, đàn chị cúi đầu nhắn tin, báo cáo với bạn thân ở chung phòng: [Đã nhận mèo rồi, rất đáng yêu.]

Cô bổ sung: [Hai anh chàng rất đẹp trai đến tặng.]

Hai câu cuối cùng:

[Hơn nữa tớ cảm thấy…]

[Nhìn họ như một đôi ấy.]

Trên phố cổng đông, dòng người lại đông đúc trở lại. Mùa đông hai bên vỉa hè bày biện những quầy hàng nhỏ bán khoai lang nướng, hạt dẻ rang,… Mùi thơm thoang thoảng khắp con phố. Nhiều sinh viên khoác áo khoác dày xếp hàng trước các quầy hàng.

Vân Từ đi rất nhanh.

Ngu Tầm đi thong thả, luôn giữ khoảng cách ba đến năm bước chân sau lưng cậu.

Mãi đến khi vào ký túc xá, lên cầu thang, sắp đến phòng, giọng Ngu Tầm mới vang lên từ phía sau: “Sao đi nhanh vậy.”

“Đi chậm một chút được không,” Hắn lại nói, “Có chuyện muốn nói với cậu.”

“?”

“Khá quan trọng, nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên nói với cậu một tiếng.”

Vân Từ dùng bước.

Cậu đứng trước cửa phòng, bên trong vọng ra tiếng La Tứ Phương chơi game: “Anh em, đợt này không ổn, để tôi phát triển một chút.”

Vừa mới cùng đi tặng mèo, cậu tưởng Ngu Tầm thực sự có chuyện quan trọng muốn nói, kết quả đợi mấy giây, chỉ đợi được một câu: “Thích cậu.”

Giọng Ngu Tầm rất nhỏ, không để cho những người khác đi ngang qua hành lang nghe thấy.

“…”

“Hôm nay thích cậu hơn hôm qua.”

“Thật ra mỗi ngày đều muốn nói câu này, nhìn cậu ôm mèo muốn nói, đi dạo với cậu cũng muốn nói. Mãi không tìm được thời điểm thích hợp.”

Lâu như vậy rồi.

Vượt qua sự ngỡ ngàng ban đầu, sự bực bội giữa chừng và sự nghi ngờ, đến giờ khi người này nói “thích” vẫn luôn kiên định như vậy, khiến người ta không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ còn lại sự nhiệt liệt thuần túy.

Trên đường về, để tránh gió, Vân Từ dựng cổ áo lên, kéo khóa kéo đến tận cùng, mũi và cằm đều chôn trong cổ áo. Nghe vậy cậu cảm thấy hơi thở nóng hổi giữa hai khe hở ngày càng tăng lên.

Nhiệt độ đó lan tỏa đến tận mang tai.

Là do cậu mặc quá nhiều. Hay là do hôm nay bên ngoài trời không đủ lạnh.

Hoặc do lò sưởi trong hành lang ký túc xá quá nóng nhỉ.

Sau một lúc im lặng ngắn ngủi.

“Gần đây, tôi theo đuổi cậu cũng khá có chừng mực ấy nhỉ?” Ngu Tầm như tự hỏi.

Hắn nhìn Vân Từ, sau đó lại nói, “… Nhưng mà, vẫn sợ cậu quên mất chuyện tôi thích cậu, nên nhịn không được nhắc lại lần nữa.”

má vô tri vl edit nhầm chương 43 thành 42 =))))

Bình luận về bài viết này